THIÊN ĐÀNG & ĐỊA NGỤC 1000 với 1

 

THIÊN ĐÀNG & ĐỊA NGỤC

1000 với 1

Park, Yong Gyu. 

 

Khi cận kề với cái Chết, một vị mục sư Giáo Hội Trưởng Lão bảo thủ tên là Yong Park đã được mang lên Thiên đàng và xuống Địa ngục. Ông đã được thấy vì sao một số thánh đồ được thưởng trọng thể trên Thiên đàng, còn một số khác thì không được gì; vì sao một số thánh đồ có những tòa nhà tuyệt đẹp trên Thiên đàng, còn một số khác sống trong những căn nhà chung cư nhỏ hẹp. Ông đã được cho biết vì sao, sau khi dành cả đời hầu việc Chúa, căn nhà của ông vẫn nhỏ và chưa hoàn thành. Ông cũng được chứng kiến Hỏa ngục khủng khiếp như thế nào, và vì sao có quá nhiều Cơ-đốc-nhân bị đày đọa ở đó; và chúng ta phải ăn năn những tội lỗi nào. Lời chứng của mục sư Park là một lời kêu gọi cảnh tỉnh cho Hội thánh, khích lệ những ai đang hầu việc Chúa một cách trung tín, làm mạnh mẽ thêm quyết tâm của bạn đối với Đấng Christ, và cũng mang lại sự Kính sợ Chúa cho những ai chưa có cuộc sống thánh khiết.

 

Vào năm 1987, Mục sư park đã chết vì bệnh cao huyết áp. Nhưng bởi ân điển của Chúa, cuộc đời của ông đã được kéo dài thêm 20 năm. Tuy nhiên, trong bốn năm đầu tiên, do tình trạng của ông, ông không thể nói được. Ông đã khoảng 50 tuổi khi ông sống lại. Trong thời gian ông chết, Đức Chúa Trời đã cho ông thấy Thiên đàng và Hỏa ngục.

 

Tôi muốn bạn hiểu rằng nếu bạn ngạo mạn và kiêu căng thì bạn đang rủa sả chính bạn. Tôi có một Hội Thánh lớn với 5000 tín đồ nhưng tôi đã bị Chúa đánh gục bởi sự ngạo mạn của tôi. Bây giờ, tôi kính sợ Chúa. (Gia-cơ 4:6)

Tôi vốn sở hữu một tài sản trị giá khoảng 150 triệu USD. Tôi sở hữu 5 chiếc xe sang trọng. Nhưng sau khi tôi trải nghiệm cái chết, tôi cho đi tất cả. Xin nhớ cho, sự cứu chuộc không thể đạt được bởi của cải của bạn mà bởi đức tin. Và giờ đây tôi nài xin các chấp sự, trưởng lão, và những người lãnh đạo khác trong Hội Thánh của họ hãy phục vụ các vị mục sư của mình hết lòng.

 

Vào ngày 19/12/1987, sau khi tôi vừa dùng xong bữa trưa và đang nghỉ ngơi thì tôi bắt đầu cảm thấy một cơn đau dữ dội, cơn đau đau đến nỗi tôi cảm thấy mình sắp chết. Rồi tôi hôn mê. Sau bốn tháng tôi tỉnh lại trong trạng thái thực vật, và vị bác sĩ nói với tôi rằng cuối cùng rồi tôi cũng sẽ chết. Toàn bộ cơ thể tôi loang lỗ các vết thương do nằm liệt. Và gia đình tôi không cho phép bất kỳ tín đồ nào trong Hội Thánh đến thăm tôi do vẻ bề ngoài kinh khủng của tôi. Và, cuối cùng thì tôi chết.

 

Khi tôi chết, tôi thấy có hai người đi vào phòng tôi. Nhưng những người này đã vào phòng tôi bằng cách đi xuyên qua tường. Tôi la to, “Ai đó, các anh là ai!! Nhà tôi sẽ sụp xuống nếu các anh đi như thế!!” Và một người nói, “Chúng tôi là thiên sứ đến từ Trời. Chúng tôi đến từ Vương quốc Đức Chúa Trời.” Một ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ các thiên sứ.

 

Vị thiên sứ ở bên phải tôi tự giới thiệu mình. “Tôi lo việc vặt cho Đức Chúa Jesus trong vương quốc của Ngài. Đức Chúa Jesus cho đòi tôi và sai tôi đi xuống thế gian. Ngài lệnh cho tôi đưa ông lên Thiên đàng. Ông đã chết. Nhưng vì gia đình ông khóc lóc sầu khổ quá mức, nên Ngài muốn ban cho ông thêm chút thời gian để sống. Nhưng trong lúc này, Ngài muốn cho ông thấy Thiên đàng và Hỏa ngục. Ngài sẽ cho ông thấy và ông sẽ làm chứng cho con người trên thế gian. Mong rằng số người phải kết thúc đời mình trong Hỏa ngục sẽ giảm đi và số người lên Thiên đàng sẽ tăng lên bởi lời chứng của ông. Đây sẽ là mạng lệnh của ông. Đức Chúa Trời bảo chúng tôi nói ông không được chậm trễ. Nếu ông chậm trễ, ông sẽ không thể viếng thăm Thiên đàng và Hỏa ngục.”

 

Rồi vị thiên sứ ở bên trái tôi nói, “Ngay khi ông mới sinh ra cho đến khi ông chết, tôi đã ở cùng ông.” Vào lúc đó, tôi không hiểu vị thiên sứ muốn nói gì. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Người là thiên sứ bảo vệ tôi. Do vậy tôi nói, “Tôi không thể đi! Tôi sẽ không đi! Tôi là mục sư! Tôi không thể diện kiến Đức Chúa Trời với tình trạng thân thể như thế này, Tôi muốn được diện kiến Ngài với một thân thể khỏe mạnh. Tôi nhất định sẽ nhận lấy nhiều lời khiển trách hơn là lời khen từ Đức Chúa Trời. Tôi là một người đầy lòng tự hào và cao ngạo và giờ đây tôi bị rủa sả và đau ốm. Làm sao tôi có thể vào được Thiên đàng? Tôi sợ lắm. Xin các ngài hãy quay lại Thiên đàng và cầu xin Đức Chúa Trời chữa lành cho tôi. Rồi sau đó hãy quay lại đây đưa tôi lên Thiên đàng qua giấc mơ của tôi. Xin hãy thay tôi cầu xin sự thương xót của Ngài.”

 

Nhưng các thiên sứ không thèm nghe những lời khẩn nài của tôi. Họ cởi bỏ quần áo tôi và nói rằng chúng qúa bẩn để mặc lên Thiên đàng. Rồi họ mặc cho tôi một áo dài trắng. (Xa-cha-ri 3:4).

Họ nắm lấy tay tôi và chúng tôi bay thẳng lên Thiên đàng. Chúng tôi bay qua các đám mây và khi tôi nhìn xuống, tôi thấy Trái đất nhỏ dần đi. Họ dẫn tôi đến gần một Con đường Vàng dài bất tận. Tôi thấy một ánh sáng tỏa sáng rực rỡ, quá sáng để có thể nhìn thẳng vào. Tôi nói, “Ánh sáng đến từ đâu?” “Đến từ Thiên đàng” Thiên sứ đáp.

 

Tôi nghĩ, “Wow! Thật vĩ đại!” Tôi thấy nhiều nhóm người mặc áo dài trắng đang bay phía trước, Tôi hỏi “Họ là ai?”

 

Thiên sứ đáp, “Họ là những người đã hầu việc Chúa một cách thành tín và tin cậy vào Đức Chúa Jesus, hết lòng vâng lời và đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Thân xác họ đã chết ở thế gian. Bây giờ họ là các linh hồn đang hướng về Thiên đàng.”

 

Vị thiên sứ kia tiếp, “Trên Thiên đàng có 12 cánh cổng. Khi một linh hồn được cứu đến Thiên đàng, họ phải đi qua một trong các cổng đó.” Chúng tôi đang đứng trước cổng phía nam nhưng nó đang đóng. Khi chúng tôi đang đứng chờ, tôi hỏi thiên sứ, “Thiên sứ, tại sao cái cổng này không mở ra?”

 

Thiên sứ trả lời, “Vì ông không hát bài hát thờ phượng trên Thiên đàng.” (Thi-thiên 100:4)

 

Tôi hỏi, “Thiên sứ, tôi đã rất tự cao và kiêu ngạo và kết quả là tôi bị rủa sả bằng bệnh tật. Tôi hát rất dở các bài hát thờ phượng ở thế gian. Làm sao tôi có thể hát các bài hát thờ phượng trên Thiên đàng khi trước đây tôi chưa hề được nghe chúng?”

 

Thiên sứ đáp, “Ông nói đúng. Nhưng ông vẫn phải chuẩn bị mình để thờ phượng. Ông là một người tự cao nhưng hãy chuẩn bị để hát.” Các thiên sứ bắt đầu hát. Khi họ hát, tôi bắt đầu hát theo. Điều đó đến với tôi một cách tự nhiên, và chúng tôi đi vào bên trong.

Thật không thể mô tả nổi khung cảnh của Thiên đàng. Tôi không thể mô tả Thiên đàng bằng các lời trần thế. Tôi nói, “Lạy Chúa! Con cảm ơn Ngài rất nhiều! Dù con là một kẻ tự cao và kiêu căng và bị rủa sả bằng bệnh tật, Ngài vẫn mang con lên Thiên đàng để cho con thấy mọi sự.”

Rồi tôi nghe được tiếng của Chúa, “Mục sư Park,Yong Gyu yêu thương của ta, ta chào mừng con. Con đã trải qua một cuộc hành trình dài để đến đây.” Tiếng nói của Ngài ngập tràn tình yêu thương và sự dịu dàng.

 

Tôi đáp lại bằng tiếng khóc với nước mắt ràn rụa, “Lạy Chúa….”các thiên sứ lặp tức nói ngay, “Ông đã là mục sư trong 20 năm. Ông không thuộc Kinh Thánh sao? Trên Thiên đàng không có nước mắt. Xin hãy thôi ngay đi!” Tôi thậm chí không thể khóc nổi nữa (Khải huyền 21:4)

 

Sau đó Đức Chúa Trời hỏi tôi 5 câu hỏi.

“Con dành bao nhiêu thời gian để đọc Kinh Thánh?

Con dâng hiến được bao nhiêu?

Con đi truyền rao Tin lành cho mọi người được bao nhiêu lần?

Con có dâng hiến đầy đủ không?

Con dành bao nhiêu thời gian để cầu nguyện?”

 

Tôi không thể trả lời câu hỏi thứ năm. Đức Chúa Trời khiển trách tôi về câu hỏi thứ năm.

“Sau khi con trở thành mục sư của một Hội thánh siêu lớn, con đã trở nên lười biếng trong việc cầu nguyện. Đối với ta, bận rộn không phải là một lý do!” Sau đó tôi phải ăn năn vì điều này. “Các thiên sứ sẽ chỉ cho con xem nhiều nơi trên Thiên đàng và dưới Hỏa ngục. Hãy cứ thỏa thích xem mọi điều . Con sẽ trở về sau khi đã chứng kiến những nơi khác nhau trên Thiên Đàng và dưới Hỏa ngục.” Nhưng Đức Chúa Trời không cho tôi được thấy chân dung của Ngài.

 

Trước tiên, các thiên sứ dẫn tôi đi xem ba nơi khác nhau trên Thiên đàng.

 

Ở nơi đầu tiên, tôi thấy các trẻ nhỏ đang sống chung với nhau.

Chỗ thứ hai là nơi ở của người lớn.

Chỗ thứ ba là nơi các linh hồn đã làm được rất ít để đến Thiên đàng. Dù họ đã làm được để lên Thiên đàng, họ cũng đã làm điều đó một cách ngượng ngùng.

 

Nhiều người đã hỏi tôi các đứa trẻ đó bao nhiêu tuổi. Chúng có vẻ như các bé mẫu giáo. Chúng không phải là các bé trai hay bé gái như chúng ta biết về giới tính. Mỗi đứa trẻ có riêng một bé thiên thần đi cùng.

 

Trên Thiên đàng, hầu hết các linh hồn đều có nhà riêng của mình (Giăng 14:2). Tuy nhiên, cũng có một số không có nhà. Tôi sẽ giải thích điều này sau. Ngoài ra, các đứa trẻ cũng không có nhà riêng của chúng. Tôi hỏi, “Các đứa trẻ cũng là các linh hồn, vậy sao chúng không có nhà riêng của chúng?”

 

Thiên sứ đáp, “Cũng như con người trên Trái đất cần có vật liệu để xây nhà,chúng tôi trên Thiên đàng cũng cần vật liệu để xây ở đây. Khi một người phục vụ Hội thánh và các tín hữu một cách trung tín, những thành tích đó sẽ trở thành vật liệu để xây nhà người đó trên Thiên đàng. Khi nguyên liệu được cung cấp, các thiên sứ có nhiệm vụ xây nhà cho thánh đồ sẽ làm công việc xây nhà. Các trẻ dưới tuổi vị thành niên không làm ra được bất kỳ loại vật liệu nào để xây nhà. Nói cách khác, chúng không có thời gian hay cơ hội để được phần thưởng/ vật liệu. Đây là lý do vì sao chúng không có nhà.”

 

Tôi hỏi tiếp, “Tôi phải làm gì dưới thế gian để có thêm vật liệu xây dựng căn nhà của tôi ở đây?”

Thiên sứ đáp, “Có bảy việc một người phải làm để làm ra vật liệu xây dựng cho căn nhà mình.

Một là, liên tục thờ phượng và ngợi khen Chúa.

Hai là, thời gian dùng cho việc đọc Kinh Thánh

Ba là, thời gian dùng cho sự cầu nguyện

Bốn là, thời gian dùng cho việc truyền rao Tin lành cho mọi người

Năm là, sự dâng hiến cho Đức Chúa Trời

Sáu là, sự vâng phục dâng 1/10 cho Chúa

Cuối cùng là, thời gian dùng cho việc phục vụ Hội Thánh theo bất kỳ cách nào.

 

Đó là những hành động hay việc làm thể hiện sự vâng phục, những hành động / việc làm này giúp một người tích tụ vật liệu xây dựng cho căn nhà mình trên Thiên đàng. Nếu ai đó không có các việc làm đó thì sẽ không có vật liệu xây dựng cho căn nhà họ.”

 

Trên Thiên đàng có rất nhiều người không có nhà. Trong số những người không có nhà có nhiều người đã từng là mục sư, chấp sự, trưởng lão v.v… Tôi hỏi thêm vì tò mò, “Vậy, các đứa bé sẽ ở đâu?”

 

Thiên sứ đáp, “Chúng sống ở đây.” Khi tôi nhìn chung quanh, tôi thấy chúng đang tụ họp trong một khu vườn đầy hoa. Khu vườn hoa thật đẹp và hương thơm tỏa ra khắp vườn. Tôi không thể có đủ lời để diễn tả cái hương thơm đó.

 

Chỗ thứ hai dành cho những người trưởng thành trung tín. Có một sự khác biệt giữa sự cứu chuộc và sự khen thưởng. Ở nơi này có rất nhiều nhà. Các căn nhà được xây bằng các viên đá quý hiếm thật đẹp. Một số căn cao như những tòa nhà chọc trời dưới thế gian. Những người nào đã hầu việc Chúa khi còn sống dưới thế gian có những căn nhà xây bằng các viên đá quý hiếm thật đẹp. Ở nơi đặc biệt này, mọi người trông chỉ khoảng từ 20 đến 30 tuổi. Về giới tính, không có người nam hay người nữ. Không có người bệnh tật, người già hay người đui què.

 

Tôi từng biết một người lớn tuổi, ông Oh, Im Myung. Ông này đã chết khi được 65 tuổi. Ông rất lùn, chỉ cao bằng một học sinh học lớp 2 bậc tiểu học. Ông mắc một chứng bệnh hiếm gặp là bệnh còi xương. Nhưng, nói về Kinh Thánh thì ông là một Tiến sĩ. Ông viết rất nhiều bài bình luận. Tôi gặp ông trên Thiên đàng, và ở đó ông là một người cao lớn đẹp trai. Ông không còn bệnh hoạn mà mạnh khỏe. Thiên đàng thật là một nơi tuyệt vời!!! Lòng tôi tràn đầy ao ước! Các bạn thân yêu, xin hãy tin vào những gì tôi đang nói!

 

Nơi thứ ba dành cho những người được cứu trong sự hổ thẹn (Cô-rinh-tô I 3:15). Ngôi làng này về quy mô thật vĩ đại, lớn hơn nhiều lần so với nơi thứ hai, là nơi các căn nhà được xây bằng đá quý hiếm. Tôi đi nhanh đến nơi thứ ba trên một chiếc xe ngựa bằng vàng. Nơi thứ ba rất xa so với các nơi đẹp khác tôi thấy trên Thiên đàng.

 

Tôi hỏi các thiên sứ, “Tôi thấy những đồng vắng rộng lớn và các cánh đồng. Sao tôi không thấy các căn nhà?” Thiên sứ đáp, “Những gì ông thấy là nhà đó.”

 

Tôi thấy những căn nhà thấp và rộng giống như cái chuồng gà rộng lớn hay nhà kho. Những căn nhà này không lộng lẫy mà tồi tàn. Ngôi làng và những căn nhà này dành cho các linh hồn được cứu trong hổ thẹn. Có rất nhiều kích cỡ nhà trông rất tồi tàn đó. Ngôi làng này lớn hơn nhiều lần so với nơi ở của những linh hồn được khen thưởng.

 

Thiên sứ nói, “Ông có thấy hai căn nhà lớn đó không, một ở bên phải và một ở bên trái ông đó?” Tôi đáp, “Có, tôi có thấy.”

 

Thiên sứ nói rằng người muốn tôi đặc biệt chú ý tới hai căn nhà này. Người nói, “Căn bên phải dành cho những người trước đây là mục sư ở thế gian. Căn bên trái dành cho những người vốn là trưởng lão ở thế gian.” Khi chúng tôi đến trước hai căn nhà này, tôi để ý thấy chúng rất to lớn. Miệng tôi đông cứng lại. Khi chúng tôi mở cửa và bước vào, cảm giác đầu tiên của tôi là, ‘cái chuồng gà.’ Nhưng thay vì hàng ngàn con gà đang sống trong chuồng chúng thì tôi thấy ở đây là các linh hồn. Thiên sứ khuyên tôi nên quan sát thật kỹ vì tôi sẽ nhận ra một số mục sư rất nổi tiếng trước đây. Đúng vậy. Tôi nhận ra nhiều mục sư của quá khứ. Tôi đặc biệt chỉ ra một mục sư và hỏi thiên sứ, “Tôi biết ông mục sư Hàn quốc đó! Tôi biết ông ta rất nổi tiếng và những việc ông đã làm cho Chúa. Sao ông ta lại ở đây? Tôi không hiểu.”

 

Thiên sứ đáp, “Người đó không hề cung ứng bất kỳ vật liệu gì để xây nhà cho mình. Đó là lý do vì sao anh ta phải ở trong nhà công cộng.”

 

Tôi lại hỏi một cách tò mò, “Sao xảy ra điều đó được? Tại sao ông ta lại không có một chút vật liệu nào?” Thiên sứ đáp, “Khi anh ta là một mục sư và thi hành chức vụ của mục sư, anh ta thích được con người khen thưởng. Anh ta thích được tôn cao. Anh ta thích được phục vụ. Bản thân anh ta không có sự hy sinh hay hầu việc nào.” Người mục sư này được Hàn quốc rất tôn kính và là một biểu tượng trong lịch sử Cơ đốc nhân Hàn. Nhưng anh ta lại không được phần thưởng!!!

 

Các vị mục sư, xin hãy lắng nghe! Các vị phải dẫn dắt dân sự mình nhiều hơn là chỉ có các buổi thờ phượng sáng chủ nhật. Các vị phải đến thăm gia đình họ. Các vị phải chăm sóc người nghèo, người đui què và người già. Những mục sư nào mà chỉ hầu việc nhưng không hy sinh cuộc sống mình và thích được tôn cao sẽ không nhận được phần thưởng trên Thiên đàng. (Ma-thi-ơ 23:5-12)

 

Sau khi tôi đã chứng kiến cảnh tượng này trên Thiên đàng và khi tôi đã trở về trái đất, tôi lặp tức đem cho tất cả tài sản của tôi, gồm cả năm chiếc xe hơi sang trọng của tôi nữa. Cuộc đời của chúng ta chỉ là phút giây. Theo Kinh Thánh, tuổi thọ bình quân vào khoảng từ 70 đến 80 tuổi. Nhưng chỉ có Chúa mới biết khi nào một người sẽ chết. Bất kỳ ai cũng có thể chết trước 70 hay 80 tuổi. Tôi đã quyết định cho đi mọi thứ, kể cả quần áo của tôi. Những người tôi thấy đã nhận được sự cứu chuộc trong hổ thẹn. Họ là các mục sư, trưởng lão, chấp sự, và tín đồ lâu năm. Có hàng ngàn trưởng lão và chấp sự trong căn nhà thấp lè tè và tồi tàn đó. Dĩ nhiên, vẫn còn hơn Hỏa ngục. Nhưng, tại sao người ta lại muốn lên Thiên đàng để sống như thế? Điểm đến của tôi sẽ không là nơi đáng hổ thẹn đó. Quần áo của họ thậm chí cũng rất tồi tàn.

 

Vậy, các yêu cầu để Cơ-đốc-nhân được nhận những căn nhà đẹp đẽ trên Thiên đàng là gì? Một là, chúng ta phải truyền rao Tin Lành cho càng nhiều người càng tốt. Chúng ta truyền rao như thế nào? Thiên sứ bảo với tôi, “Hãy giả sử có một người chưa tin không hề biết đến Chúa. Ngay giây phút bạn quyết định sẽ chia sẻ về Chúa cho người này, vật liệu xây dựng cho căn nhà bạn sẽ được cung ứng. Khi bạn không ngừng cầu nguyện cho sự cứu rỗi họ, vật liệu càng được cung ứng nhiều hơn. Bạn phải tiếp tục quan hệ với họ, thăm viếng họ và tiếp tục sự chia sẻ của mình. Việc này sẽ mang đến thêm vật liệu cho căn nhà bạn. Nếu có ai đó nói rằng anh ta / chị ta không thể đi nhà thờ vì họ không có quần áo tươm tất thì bạn phải cung ứng cho họ. Nếu có ai đó nói họ không có Kinh Thánh, thì bạn phải tặng Kinh Thánh cho họ. Nếu có ai đó nói họ không có mắt kính, thì bạn phải tặng họ mắt kính. Bạn phải cung cấp bất cứ thứ gì bạn có thể để người đó sẽ đến được với Chúa. Những người sống trong các căn nhà đẹp nhất là những người đã chia sẻ Lời Chúa rất nhiều lần.”

 

Sau đó thiên sứ đưa tôi đến nơi các thánh đồ sống trong những căn nhà xinh đẹp. Đó là nơi ở của các vị thánh đồ đã truyền rao Tin lành rất nhiều. Nơi đó giống như khu trung tâm của Thiên đàng.

 

Trong lịch sử Cơ-đốc-nhân, có bốn người có các căn nhà lớn nhất và đẹp nhất. Thiên sứ chỉ cho tôi thấy căn nhà của nhà truyền giáo người Mỹ, D.L Moody, Mục sư người Anh, John Wesley, một nhà truyền giáo người Ý, và nhà truyền giáo người hàn quốc, Mục sư Choi, Gun Nung. Bốn vị này có những căn nhà lớn nhất trên Thiên đàng. Cả bốn vị này đều dành trọn cuộc sống họ để truyền giáo cho mọi người, thậm chí cho đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời họ.

 

Trong số các tín đồ người Hàn quốc, có một tín đồ có một căn nhà lớn. Người tín đồ này đã xây rất nhiều ngôi nhà thờ bằng chính tiền riêng của ông ta. Ông cũng đã gửi tặng 3000 bao gạo cho người nghèo. Ông cũng bí mật giúp đỡ về tài chính cho hàng ngàn mục sư và các nhà lãnh đạo. Ông giúp tiền học phí cho các sinh viên thần học hay học trong các trường Kinh Thánh. Ông cũng đưa một vị mục sư (65 tuổi) về nhà mình và chăm sóc vị mục sư này rất tốt. Hội Thánh của chính ông đã đuổi ông đi. Tôi nghe tiếng một thiên sứ la lên, “Vật liệu đang đến!” Tôi hỏi vị thiên sứ ở bên phải về vật liệu và người nói với tôi, “Những vật liệu này dành cho một chấp sự nữ của một Hội thánh nhỏ. Đúng vậy, bà ấy được nhận vật liệu mỗi ngày. Dù bà ấy rất nghèo nhưng mỗi ngày bà ấy đều đến buổi thờ phượng lúc sáng sớm. Hàng ngày bà đều cầu nguyện cho 87 thành viên của Hội Thánh. Khi bà cầu nguyện xong thì bà lau chùi, dọn dẹp sạch sẽ Hội Thánh.”

 

Tôi lại nghe một thiên sứ khác la to, “Chuyến hàng đặc biệt! Cô con gái của bà chấp sự vừa đưa cho mẹ mình món tiền nhỏ nhoi mà cô có. Nhưng bà chấp sự không sử dụng số tiền đó cho riêng mình. Bà đã mua 5 quả trứng và hai đôi vớ cho mục sư Hội thánh. Dù đó có vẻ là một khoản dâng hiến nhỏ, nhưng bà đã cho đi tất cả những gì bà có trong ngày đó. Điều này đã trở thành vật liệu đặc biệt cho căn nhà bà trên Thiên đàng.”

 

Hai là, những người có nhà lớn trên Thiên đàng là những người đã dùng chính tài sản và tiền bạc của họ để xây dựng các nhà thờ hay các tòa nhà khác vì mục tiêu nước Đức Chúa Trời.

 

Trên Thiên đàng tôi cũng được gặp một vị trưởng lão tên là Choi. Trong số tất cả các trưởng lão và chấp sự người Hàn quốc có nhà lớn trên Thiên đàng thì nhà của ông Choi đẹp nhất. Nhà của ông cao hơn nhiều so với tòa cao ốc cao nhất Hàn quốc. Ông Choi đã xây dựng rất nhiều nhà thờ ở Hàn quốc bằng chính tài sản của ông.

 

Tôi hỏi thiên sứ, “Còn nhà của tôi thì sao? Nhà tôi có phải đang được xây không?” Thiên sứ đáp, “Đúng, đang được xây.” Tôi năn nỉ người cho tôi xem nhà mình. Nhưng người bảo tôi rằng điều đó không được phép. Tôi tiếp tục năn nỉ và sau khi nài xin một cách kiên trì, các thiên sứ nói rằng bây giờ Chúa đã cho phép.

 

Chúng tôi lên xe ngựa và đi rất xa đến một nơi khác. Tôi tràn trề hy vọng. Tôi hỏi, “Nhà tôi ở đâu?” Thiên sứ đáp, “Ở đằng kia!” Nhưng ở chỗ đó hình như chỉ có cái nền, chỉ sẳn sàng để xây lên. Tôi khóc, “Sao người lại đối xử với tôi như vậy? Sao điều này lại có thể xảy ra? Sao nhà của tôi lại ở trong vùng đang phát triển? Sống sót sau cuộc chiến Triều tiên, tôi đã bán căn nhà duy nhất của tôi để xây dựng nhà thờ. Ngôi nhà thờ này sau đó đã lớn mạnh đến 5000 thành viên. Tôi đã viết nhiều sách do Đức Thánh Linh soi dẫn. Một trong các cuốn sách đó là sách bán chạy nhất. Với số tiền thu được từ các cuốn sách, tôi đã xây trường Cơ đốc nhân. Ngôi trường đã đào tạo ra 240 mục sư. Trong nhiệm kỳ là hiệu trưởng, tôi đã cấp hơn 400 học bổng cho hơn 400 trẻ em nghèo. Tôi đã xây nhà cho các bà góa. Tất cả những việc này đã tiêu tốn một số tiền rất lớn. Vậy tại sao lại như thế này được? Tại sao căn nhà của tôi lại ở trên một khu đang phát triển? Tôi thật quá buồn!”

 

Thiên sứ trả lời một cách nghiêm khắc, “Ngươi không đáng để ở trong một căn nhà xinh đẹp trên Thiên đàng vì ngươi đã được người ta tôn vinh không biết bao nhiêu lần rồi. Một khi ngươi đã xây dựng hay làm điều chi tốt, ngươi đã được người ta ca ngợi. Ngươi thậm chí còn được tôn vinh bởi báo đài. Do vậy, tất cả việc làm của ngươi chỉ luống công.” (Ma-thi-ơ 6:1).

 

Tôi nhìn căn nhà của tôi trong khu đang phát triển. Căn nhà nằm ở giữa ba căn nhà khác. Căn nhà chỉ có ba tầng, có rất nhiều phòng nhỏ ở hai tầng dưới. Tôi hỏi thiên sứ, “Sao nhà tôi có quá nhiều phòng nhỏ vậy?” Thiên sứ đáp, “Những phòng này dành cho các con trai, con gái ngươi.”

 

Tôi đáp, “Tôi chỉ có 4 đứa con.” Thiên sứ tiếp, “Không, các căn phòng này không có dành cho mấy đứa con trần thế của ngươi, mà dành cho nhưng người đã được ngươi truyền giáo và được cứu.” Tôi thích điều này! Tôi lại hỏi, “Phòng chủ nhân đâu?” Thiên sứ nói phòng đó ở tầng trên cùng. Điều này khiến tôi khó chịu. Căn phòng của tôi thậm chí chưa hoàn thành. Với một giọng giận dữ, tôi hỏi, “Nó quá bé! Sao hoàn thành nó khó quá vậy?” Thiên sứ đáp, “Nhưng ngươi chưa chết. Chúng tôi không thể hoàn thành căn nhà hay các căn phòng trong nhà ngươi vì chúng tôi không biết vật liệu có còn được đưa đến không. Ngươi hiểu chưa?”

 

Khi tôi bước vào phòng mình, tôi thấy hai giấy chứng nhận được treo trên tường, do đó tôi đến gần và đọc chúng. Giấy chứng nhận thứ nhất mô tả khi tôi 18 tuổi, đang sống trong viện mồ côi. Vào ngày Giáng Sinh, tôi đang trên đường đến buổi thờ phượng sáng sớm ở nhà thờ thì tôi thấy một ông lão run rẩy trên đường. Tôi đã cởi áo choàng ra và cho ông ấy. Hành động này đã cho tôi một phần thưởng trên Thiên đàng. Giấy chứng nhận thứ hai cũng mô tả một sự kiện tương tự nhưng là về việc mua một ít bánh mỳ bằng số tiền nhỏ nhoi tôi có để cho một ông lão. Món tiền không phải là vấn đề. Hành động phải đi kèm với sự chân thành. Món tiền không có ý nghĩa gì hết.

 

Chúng tôi rời nơi đó và quay về. Trên đường đi, một thiên sứ hỏi tôi, “Ngươi đang buồn à? Ta sẽ nói cho ngươi biết cách làm thế nào để có một căn nhà được xây đẹp. Đức Chúa Trời phán rằng khi ngươi quay trở lại thế gian, ngươi phải đi để nói cho mọi người biết về Thiên đàng và Hỏa ngục như người đã được chứng kiến. Hai là, Đức Chúa Trời muốn ngươi xây dựng một nơi để tập hợp các nữ mục sư và nữ truyền giáo lớn tuổi, không có chỗ nào để đi hay để ở. Nếu ngươi thực sự làm các việc này một cách thành tín thì ngươi sẽ có một căn nhà đẹp.”

 

Hỏa ngục

 

Hai thiên sứ hộ tống tôi xuống Hỏa ngục. Họ nói, “Bây giờ ngươi sẽ thăm viếng Hỏa ngục” Bạn sẽ không có ý kiến gì về sự tàn bạo của Hỏa ngục. Tôi cứ la to, “Hỏa ngục quá lớn! hỏa ngục quá lớn!” Đây là nơi các linh hồn bị rủa sả và nhận một kiếp đọa đày đời đời. Hỏa ngục có vẻ như lớn hơn trái đất cả ngàn lần. Một nửa Hỏa ngục được sơn đỏ còn nửa kia được quét màu đen đậm. Tôi hỏi thiên sứ, “Tại sao phần này được sơn đỏ?”

 

Thiên sứ đáp, “Ngươi không biết sao? Đó là lưu huỳnh bị đốt cháy. Nửa kia là bóng tối. Khi người ta phạm tội và bị đưa xuống đây, họ sẽ bị hành hình từ cả hai bên… Có rất nhiều Hội thánh trên thế gian và nhiều hội thánh chật kín người. Nhưng, hầu hết trong số họ không phải là Cơ-đốc-nhân thực sự. Họ chẳng qua chì là những người đến xem lễ. Các Hội thánh thật sự sẽ tin một cách chắc chắn vào Thiên đàng và Hỏa ngục. Cuộc sống của nhiều Cơ-đốc-nhân rất lộn xộn vì họ không tin chắc vào Thiên đàng và Hỏa ngục. Khi có một linh hồn được vào Thiên đàng thì có 1000 linh hồn bị rủa sả xuống Hỏa ngục. Tỷ lệ giữa Thiên đàng và Hỏa ngục là 1 trên 1000.” (Ma-thi-ơ 7:14).

 

Tôi là một mục sư Hội Trưởng Lão và là một diễn giả tên tuổi. Tôi đã tốt nghiệp một trong những trường thần học lớn nhất Hàn quốc. Tôi chẳng bao giờ tin vào những câu chuyện về Thiên đàng và Hỏa ngục. Nhưng bây giờ, tôi là một trong những người viết những kinh nghiệm như thế này để làm chứng cho những người khác. Dù bạn tin rằng mình là một Cơ-đốc-nhân, nếu bạn sống một cuộc sống theo ý muốn của ma quỷ, đời bạn sẽ kết thúc nơi Hỏa ngục!

 

Chỗ đầu tiên tôi được thấy là nơi lưu huỳnh bị đốt cháy. Bạn không thể nào tưởng tượng nổi sức nóng của các ngọn lửa Hỏa ngục nóng đến cỡ nào. Không ai có thể chịu nổi độ nóng cao như vậy.

Những người trong Hỏa ngục nói ba điều.

Một là, Hỏa ngục quá nóng và họ cảm thấy đang chết (Lu-ca 16:24)

Hai là, họ quá khát và thấy đang chết.

Ba là, bạn sẽ nghe rất nhiều người xin nước uống. (Zê-xê-chia 9:11)

 

Đó là đời đời! Nhiều người nói rằng họ đã được tự do trong Đấng Christ và họ sống một cuộc sống như họ muốn. Tôi hỏi thiên sứ, “Những người đang ở đây, họ đã làm gì?” Thiên sứ đáp, “Nhóm thứ nhất là những người không tin.” Những người nào mà chưa truyền rao Tin lành cho chính gia đình mình phải ăn năn!

 

Thiên sứ tiếp, “Nhóm thứ hai là những người đã tin vào Đức Chúa Jesus, nhưng không ăn năn về tội lỗi của họ.” Chúng ta phải ăn năn tội lỗi của mình và phải xưng tội với Chúa. Chúng ta không được phạm tội. Chỉ hầu việc Chúa bằng môi miệng không phải là sự ăn năn. Với một tấm lòng hối lỗi và tha thiết, chúng ta phải ăn năn!

 

Cơ-đốc-nhân ở Hỏa ngục

 

Rồi tôi thấy nhiều mục sư, trưởng lão, và chấp sự trong Hỏa ngục. Tôi hỏi thiên sứ, “Tôi biết họ. Họ đã hầu việc Chúa một cách trung tín khi còn sống. Họ mới chết đây thôi. Chúng tôi đều nghĩ rằng họ đã lên Thiên đàng với Chúa. Nhưng giờ đây tôi lại gặp họ trong Hỏa ngục và họ đang kêu khóc là quá nóng! Tại sao họ lại ở đây?”

 

Thiên sứ đáp, “Mục sư Park Yong Gyu, một người có thể có vẻ bề ngoài như một người thực sự theo Đấng Christ nhưng Đức Chúa Trời biết lòng người.

 

CHÚNG KHÔNG GIỮ NGÀY CHỦ NHẬT LÀ NGÀY THÁNH. ĐÚNG VẬY, HỌ ĐÃ THÍCH KIẾM TIỀN VÀO NGÀY CHỦ NHẬT (Giê-rê-mi 17:27)

 

Nhiều chấp sự và trưởng lão đã chỉ trích bài giảng của mục sư chúng. (Thi-thiên 105:15) (Dân số 12:8-9).

CHÚNG KHÔNG DÂNG HIẾN ĐẦY ĐỦ (Ma-la-chi 3:9)

CHÚNG KHÔNG CẦU NGUYỆN.

Chúng không hề truyền rao Tin Lành cho mọi người (Ê-xê-chi 33:6)

Nhiều người trong số các trưởng lão và chấp sự này đã quấy rối các mục sư của chúng và chống lại uy quyền của họ. Chúng đã xen vào trách nhiệm và công việc của mục sư. (Dân số 16)

Trong giờ phút lâm chung, họ nghĩ rằng họ đã làm đúng nên họ đã không ăn năn về những việc này. Đó là lý do vì sao họ bị ném vào Hỏa ngục.”

 

Rồi tôi thấy vị vua và vị hoàng tử mà là những người đầu tiên bắt bớ các Cơ-đốc-nhân ở Hàn quốc.Vị vua và vị hoàng tử này đã chém đầu rất nhiều trong số các tín đồ đầu tiên ở Hàn quốc. Họ bị đặt vào chính giữa, là nơi nóng nhất. Tôi cũng thấy Hitler, Stalin, Mao trạch Đông, và một mục sư nổi tiếng ở Bắc Hàn, tên là Kang, một anh hùng người Nhật, và nhiều nhiều nữa.

 

Rồi chúng tôi đến một nơi cực kỳ tối, tối đến nỗi không thể thấy đường để đi. Tôi la to, “Các thiên sứ! các thiên sứ! Tối quá! Làm sao tôi có thể thấy được gì?” các thiên sứ vỗ vai tôi và nói, “Hãy ráng chờ chút xíu.”

 

Chỉ chừng vài giây sau tôi đã có thể thấy được hằng hà người trần truồng. Tất cả họ đều bị côn trùng gặm nhấm khắp người. Không còn một chỗ nào trống vì toàn bộ thân thể họ đều bị côn trùng bu kín. Những người trần truồng này vừa nghiến răng vừa cố gắng phủi côn trùng đi. Tôi hỏi, “khi còn trên thế gian những người này đã làm gì?”

 

“Chúng là những người hay chỉ trích và nói xấu sau lưng người khác. Chúng không cẩn thận với những lời chúng nói với nhau.” (Ma-thi-ơ 5:22)

 

Tôi thấy quỷ sứ dùng liềm móc và đâm vào bụng người ta. Tôi không chịu nổi tiếng rên la của những người này. Tôi hỏi thiên sứ, “Thiên sứ, những người này đã làm gì khi họ còn sống trên thế gian?”

 

“Chúng có việc làm, nhà cửa, và gia đình nhưng chúng đã không dâng hiến cho Chúa. Chúng không giúp đỡ người nghèo, Hội thánh của chúng, hay những mục đích tốt lành khác. Chúng rất keo kiệt và tham lam. Thậm chí khi chúng gặp người nghèo, chúng cũng tảng lờ và không quan tâm. Chúng chỉ quan tâm đến họ và gia đình chúng. Chúng mặc đồ đẹp, ăn ngon, và có một cuộc sống sung túc. Đó là lý do vì sao chúng bị móc bụng vì bụng chúng đầy sự tham lam.” (Châm ngôn 28:27)

 

Đó là một cảnh tượng rất hãi hùng. Sau khi được chứng kiến một cảnh tượng như vậy, khi tôi trở về thế gian, tôi đem tất cả tiền bạc và tài sản của mình cho người khác. Không thể có được sự cứu rỗi bằng tiền bạc hay bằng tài sản, mà bằng đức tin. Hỏa ngục là một nơi đáng sợ và đau khổ. Đó là sự tra tấn đời đời!

 

Tôi cũng thấy những người mà đầu họ bị xẻ ra bởi một cái cưa rất bén. Tôi hỏi thiên sứ, “Những người này đã làm gì để phải chịu sự tra tấn kinh khủng như vậy?” Thiên sứ đáp, “Não bộ chúng do Chúa ban cho để suy nghĩ những điều tốt lành và có ích. Nhưng chúng đã nghĩ những điều bẩn thỉu. Chúng nghĩ tới những điều dâm đãng.” (Ma-thi-ơ 5:28)

 

Tiếp theo tôi thấy người ta bị đâm và cắt thành mảnh nhỏ. Cảnh tượng thật kinh hãi. Tôi hỏi, “Còn những người này? Họ đã làm gì để bị hành hạ như vậy?” Thiên sứ đáp, “Chúng là các trưởng lão và chấp sự mà không phục vụ Hội thánh của chúng. Đúng vậy, chúng thậm chí không muốn làm việc hay phục vụ! Điều duy nhất chúng muốn là được nhận và nhận từ các con chiên.” (Zê-xê-chi-ên 11:17) (Ô-sê 6:5)

 

Tôi thấy các trưởng lão, chấp sự , và các tín đồ bị hành hạ bởi quỷ sứ. Quỷ sứ chọc một cái lỗ trên lưỡi họ rồi xỏ dây thép qua lưỡi của từng người một. Rồi quỷ sứ kéo lê họ bằng sợi dây thép đó. Tôi lại hỏi, “Họ đã làm gì trên thế gian?” Thiên sứ đáp, “Chúng đã phạm vào bốn loại tội lỗi. Một là, chúng chỉ trích mục sư của chúng. Chúng đã nói những điều tiêu cực về mục sư của mình. Chúng đã nói xấu sau lưng và chế giễu các mục sư mình.” (Gia-cơ 3:6) (Ma-thi-ơ 12:37).

 

Tôi tha thiết kêu gọi những ai đang phạm phải những hành động như vậy hãy ĂN NĂN, ĂN NĂN!!

 

Thiên sứ tiếp, “Hai là, chúng nói những lời sỉ nhục Hội Thánh. Chúng đã quấy nhiễu các Cơ đốc nhân khác đến mức cả những người trung tín cũng bị tác động và họ thôi không đến Hội Thánh nữa, thậm chí có người còn mất luôn đức tin. Chúng làm tất cả những gì chúng có thể để ngăn trở các Cơ đốc nhân trung tín làm các công việc của Chúa. Những kẻ tồi tệ này đã khiến cho nhiều tín đồ bị vấp ngã.

Tôi thấy quỷ sứ dùng một cái đinh rất to và nhọn đâm vào bụng những người đàn ông và đàn bà. Tôi hỏi, “Họ đã làm gì ?” Thiên sứ đáp, “ Đây là những người đàn ông và đàn bà đã sống chung với nhau nhưng không phải là vợ -chồng. Chúng còn phạm tội phá thai vì chúng cũng có bầu. Chúng chưa bao giờ ăn năn.”

 

Tôi lại thấy một nhóm người khác. Quỷ sứ đang lát mỏng môi họ giống như người ta lát miếng thịt hay rau củ. Tôi hỏi, “Sao những người này chịu hình phạt như thế này?” Thiên sứ đáp, “Chúng là những đứa con trai, con gái, con dâu , con rể đã cãi trả cha mẹ mình. Đáng lẽ điều chúng cần nói là, ‘Con xin lỗi’ thay vì làm cho mọi việc tệ hơn. Nhiều đứa trong số chúng còn dùng những lời chửi rủa. Chúng đã tấn công cha mẹ chúng bằng những lời thô bỉ. Chúng bất trị. Đó là lý do vì sao môi của chúng bị lát mỏng, như thế nà!”

 

Anh em, một ngày nào đó chúng ta đều sẽ chết, nhưng chúng ta không biết khi nào điều đó xảy ra. Hãy chuẩn bị. Chuẩn bị là đi lên Thiên đàng, Khi nào chúng ta đi, không cần quan tâm. Nếu cần, hãy tha thứ cho nhau càng thường xuyên càng tốt. Hãy ăn năn và ăn năn và làm việc này suốt ngày nếu bạn phải làm.

 

Anh em thân yêu của tôi, tôi thường bỏ qua những lời chứng như thế này. Tôi vốn là một mục sư Hội Trưởng lão bảo thủ, tôi đã bỏ qua những điều như thế này. Nhưng bây giờ, tôi phải làm chứng cho bạn về những gì tôi đã thấy. Xin đừng chần chừ, hãy sống một cuộc sống thánh khiết. Xin hãy cố tránh sự đoán xét và hành hình kinh khiếp này. Hãy đầu phục! Đừng sống theo xác thịt mình nữa mà hãy đầu phục Nước Đức Chúa Trời. Xin hãy cầu nguyện cho những ai chưa biết đến Đức Chúa Jesus. Hãy đi truyền bá Tin Lành và kết quả. Xin hãy cầu nguyện vào mỗi buổi sáng sớm và giữ ngày chủ nhật là ngày THÁNH. Xin hãy dâng hiến đầy đủ lên Đức Chúa Trời. Hãy tích lũy phần thưởng của bạn trên Thiên đàng chứ không phải ở dưới thế gian này. Tôi cầu nguyện và chúc phước cho các bạn trong Danh Toàn năng của Đức Chúa JESUS!

 

Mục sư Park, Yong Gyu,

 

By Pastor Park, Yong Gyu

 

****Xin mời quí vị đến với với chúng tôi Chúa Nhật  từ 10:30 AM đến 1:00 PM để  tìm hiểu về sự cứu rỗi và sự sống đời đời.  

 

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Đức Tin

9733 Plaza Rd., Ext 

Charlotte, NC 28277

704-9055-3444 

  

 

http://vnsalvation.com/content/view/1929/68/

print
(Visited 813 times, 1 visits today)

About The Author

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT